Bạn đam mê thi ca? Bạn muốn tìm một thế giới nơi trí tưởng tượng được bay xa? Bạn đang tìm kiếm một nơi thấm đượm tình người, hiện ra trong những chi tiết dù là nhỏ nhất, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế, nơi chủ nghĩa nhân văn nở rộ dọc mỗi lối đi như những bông “loa kèn tháng Sáu” rực rỡ sắc màu? Vậy thì, chào mừng bạn đã tới với Avonlea, quê hương của một cô bé vô cùng đặc biệt… một cô bé tóc đỏ, lắm mồm và lãng mạn vô phương cứu chữa đã làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của ngôi làng ấy. Cô bé ấy chính là Anne, và dưới ngòi bút đại tài của Montgomery – văn hào người Canada – Anne và những người bạn đã đi vào lòng hàng ức triệu bạn đọc toàn cầu với chất thơ thấm đẫm của mình.
Lần đầu cầm “Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh” trên tay, tôi vẫn còn là một cậu nhóc mới vừa vào cấp 2, tức là trạc tuổi Anne. Thời đó, tôi là một cậu nhóc vào hàng học sinh cá biệt, tâm thần không ổn định, có phần nào đó giống như Anne ở tật nói nhiều và bay bổng quá mức, và cũng như Anne, bị nhận xét là “không bình thường”. Ừ cũng phải, có ai bình thường lại viết ra nổi một câu chuyện rằng hai cô gái cùng yêu một chàng trai rồi lừa dối nhau ở cái tuổi mười một, mười hai ấy? Và cũng chẳng ai bình thường lại đi bịa đủ thứ chuyện về một cái kẹp tóc hay thử đặt tên khác cho một loài hoa đã quá quen thuộc cả. Nhưng dần dần, Anne đã không còn là cô bé hoang dã, bất ổn khi cô vừa mới đặt chân tới Avonlea từ một trại trẻ ở xa tít tắp nữa. Thay vào đó là một Anne trưởng thành, chín chắn, nhưng vẫn còn biết bao chất trữ tình, dạt dào yêu thương dành cho ngôi làng đã nuôi mình lớn lên, và dành cho những bạn bè đã ở sát bên cô những năm ấy nữa, như Diana, Gilbert, Ruby… và nhất là cho hai người cô coi như cha mẹ mình, là hai anh em trung tuổi nhà Cuthbert. Họ, cũng như những cư dân khác của làng Avonlea nhỏ bé, cũng đã dần thay đổi chính bản thân mình, giống như người ta thức tỉnh khỏi một giấc ngủ dài gây ra bởi cuộc sống làng quê đơn điệu; họ gắn bó với nhau nhiều hơn, sống giàu chất thơ hơn, và những con người ấy đã không còn là những người “không muốn nuôi Anne chỉ vì nó không phải là con trai” nữa, mà là những người đi theo Anne tới cuối cuộc đời mình. Những người ấy đã làm tôi nhận ra rằng, “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, dẫu cho con người có dị biệt đến mấy, nếu bạn sẵn sàng yêu thương họ, dành cho họ một tấm lòng nhẫn nại và cao thượng, thì bạn sẽ luôn nhận lại những điều vô cùng tốt đẹp, và cũng hết sức giản dị, từ con người họ…
Hãy sẵn sàng để đồng cảm, để thả cho trí tưởng tượng và lòng nhân văn trong tâm hồn mình bay xa, nếu bạn đã sẵn sàng để yêu Anne, cũng là yêu chất văn bậc thầy của một kiệt tác văn học Canada…
Người viết: Thế Minh