ANNE TÓC ĐỎ– CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN MỘNG MƠ CỦA MỘT ĐỨA TRẺ THÔI SAO?

Phải chăng “Anne tóc đỏ” chỉ là câu chuyện dành cho các bạn thiếu nhi, thiếu niên mộng mơ, bay bổng? Đối với riêng quyển sách “Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh” thì có lẽ câu trả lời là có đấy. Nhưng tôi cam đoan, những người đã từng đọc trọn bộ sách, thì sẽ hiểu được rằng, Anne Shirley là một con người đã lớn lên và trưởng thành từng ngày, và những câu chuyện của cô vẫn luôn dành cho cả trẻ nhỏ lẫn những kẻ tự nhận là đã trưởng thành. Và thậm chí, có những câu chuyện, có lẽ, bạn phải đã từng trải qua một độ tuổi, một sự kiện hay một loại cảm xúc nhất định gì đó, mới hiểu hết cái hay của bộ sách Anne tóc đỏ của nữ nhà văn người Canada Montgomery.

13/12/2013, đó là ngày đầu tiên tôi biết đến “Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh”, lần đầu tiên của tôi ở cái lứa tuổi cấp 2, cũng trẻ con và thích học làm người lớn biết bao, hẳn là cũng cùng độ tuổi với hầu hết các đọc giả của Anne. Cây anh đào Nữ Hoàng Tuyết, hồ Lấp Lánh, con đường Tình Nhân,… những cái tên ôi thật giàu chất thơ, những cảnh vật thật xa lạ với đứa trẻ thành thị, đã khiến tôi mê mẩn, yêu thích ngôi làng Avonlea biết bao. Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh mở ra một không gian xã hội đủ rộng và cũng đủ hẹp cho một đứa trẻ tầm 11,12 tuổi đầu. Những con người ở đó hiền hậu, lém lỉnh, gắt gỏng, xấu tính, tốt bụng, người loại nào cũng có nhưng suy cho cùng thì cũng là những người lương thiện. Vâng, thiên nhiên, cảnh vật, câu chuyện, con người, tất cả đều được kể từ tâm hồn thơ ngây trong trắng của những đứa trẻ, và vì thế, bọn trẻ con như tôi lúc đó cũng lắm đứa yêu quý Anvolea, và những người như hai bác Cuthbert, Gilbert, cô Stacy, Charlie, bà Rachel hay cả nhà Harrison. Tiếp theo đó là những câu chuyện của Anne, về cách cô bé khám phá cuộc sống, bay nhảy với những ước mơ, định hướng con đường sự nghiệp của mình, cũng là câu chuyện của Cordelia (cái tên mà Anne vẫn hay tưởng tượng là tên mình) đắm chìm trong những hão mộng, thưởng thức những nỗi buồn lãng mạn và sống với từng cảm xúc chân thật nhất của mình. Tôi đã đọc Anne theo đúng cái dòng thời gian ấy, khiến tôi cảm thấy như lớn lên cùng Anne. Anne là một người bạn và một người hướng dẫn, cô cho tôi niềm tin rằng mình có quyền mơ ước, cho tôi động lực để tự gặt hái lấy thành công, và cho tôi cam đảm để sống với những cảm xúc rất cá nhân của mình. Tôi đã từng tan vỡ vô cùng khi người bạn thân năm cấp 2 thay đổi, không còn là người bạn tôi biết. Nhưng rồi tôi bắt gặp Anne cũng đang gặp đúng tình huống đó khi đối mặt với việc Diana không còn hướng về cùng một con đường với mình nữa, tôi học được cách chấp nhận và trân trọng tình bạn của mình hơn. Tôi cảm ơn Anne vì những điều đó. Nhưng rồi, đến cái ngày mà Anne quyết định chọn kết hôn cùng Gilbert, ở cái tuổi 16 của mình, tôi đã thất vọng, vì Anne của tôi thay đổi rồi, không còn là cô gái mà tôi muốn trở thành. Tại sao lại đóng cánh cửa khám phá thế giới rộng lớn kia để an phận sống cuộc sống gia đình? Và tại sao lại chấp nhận rời Avonlea như vậy? Bặt hẳn 3 năm trời, tôi không buồn đụng đến quyển Anne nào nữa. Chẳng biết lý do nào, đến tận cuối năm nhất đại học, tôi lại cầm cuốn sách đọc dở năm nào lên. Lúc ấy tôi đã tự khám phá, tự đối mặt và tự tận hưởng cuộc đời mình mà không có sự hướng dẫn của Anne. Nhưng rồi tôi nhận ra những năm tháng đó chính là khoảng thời gian để tôi bắt kịp Anne của tôi. 20 tuổi đầu, trải qua vài ba cuộc tình học trò đáng nhớ, biết thêm vài ba cái sự đời, tôi đã bắt đầu nghĩ tới đám cưới lý tưởng của riêng mình. Và rồi Anne trở lại như một người bạn, hay đúng hơn là một người chị. Tôi nhận ra trước đây mình đã sai khi nghĩ Anne sẽ không còn được khám phá thế giới như cách mà cô đã từng nữa, cũng không phải rằng khi ở bên Gilbert, cô sẽ không còn là một cô gái tóc đỏ đầy khát vọng và sự trẻ trung. Đến một nơi mới, một cuộc sống mới, Anne lại tìm được những câu chuyện mới. Những câu chuyện của cô cũng khác, sâu sắc hơn. Những con người xung quanh cũng trải qua nhiều điều mới mẻ hơn. Và trái tim tôi lại hân hoan đón nhận Anne và tất cả những điều từ nhỏ bé đến lớn lao xung quanh cô. Tôi yêu cách Anne sống hơn bao giờ hết.

Thật ra vẫn còn một quyển trong bộ sách mà tôi chưa đọc. Nhưng không có nghĩa là tôi không yêu Anne nữa, chỉ đơn giản rằng tôi tự biết bản thân chưa đủ trưởng thành, chưa sẵn sàng cho những bài học, những trải nghiệm mà Anne sẽ mang đến. Vậy nên, chỉ cần có một trái tim dào dạt tình yêu đối với vạn vật hay chỉ cần bạn là một con người đang học cách để hiểu được thứ tình yêu đó, thì bạn sẽ đồng cảm và yêu Anne như tôi vậy. Cả những em thiếu nhi, người trưởng thành, hay như tôi, một kẻ vẫn đang tìm cách để lớn lên, hãy thử một lần bước vào thế giới của Anne, chắc chắn bạn sẽ thấy được chào đón, một cách vô cùng nhiệt thành và dễ chịu.

 

Người viết: Vũ Quỳnh Anh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *