NHÀ GIẢ KIM- ĐI TÌM KHO BÁU TRONG CHÍNH TA

 

Vắn tắt thông tin:

Tác giả: Paulo Coelho

Ngôn ngữ gốc: Tiếng Bồ Đào Nha.

Thể loại: Phiêu lưu, tưởng tượng, thần bí.

Lứa tuổi phù hợp nhất: từ 15 trở lên.

Paulo Coelho là nhà văn người Brazil, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947. Dấn thân vào đề tài sự bí ẩn của tạo hóa và ý nghĩa của đời người, ông đã dành trọn 11 năm cuộc đời để nghiên cứu thuật giả kim và theo đuổi những triết lý hứa hẹn sẽ đem đến chuyến phiêu lưu giúp người đọc hòa hợp được với Tâm Linh vũ trụ.

Chuyện kể về chuyến hành trình của chàng chăn cừu Santiago tìm kho báu theo một giấc mơ. Từ Châu Âu, trong ngôi nhà thờ đổ nát, dưới gốc cây dâu lớn, chàng mộng thấy kho báu dưới chân kim tự tháp Ai Cập. Chàng đã gặp những con người kỳ bí xui khiến chàng làm theo giấc mơ. Santiago vượt biển sang châu Á, trải qua ba lần bị cướp nhẵn túi, qua vấp váp và đứng lên học hỏi, qua trải nghiệm, qua quan sát, suy tư, qua yêu thương và chia biệt.., cuối cùng đã đến được địa điểm trong giấc mơ, để được báo rằng kho tàng nằm dưới… gốc cây dâu lớn trong ngôi nhà thờ đổ nát khi xưa.

Kiến thức tôn giáo là chìa khóa chính để khiến những mạch ngụ ngôn được lồng vào một cách tự nhiên không đứt quãng. Toàn thể nội dung được bọc mình trong màu sa mạc đầy chất thơ với hơi thở của văn hóa phương Đông.

“Sa mạc này xưa kia là biển.” 

Câu từ của Paulo Coelho diễn tả mấy cũng không hết sự bí ẩn của sa mạc mênh mông luôn thay hình đổi dạng. Sa mạc có thể cằn cỗi đến thách thức, nhưng nó giúp người ta nhận ra giá trị cuộc đời, vì “Thượng Đế có lẽ đã tạo ra sa mạc để cho con người ta biết quý trọng cây chà là”. Vẻ ngoài cát bụi tưởng chừng thiếu đi sức sống lại ẩn giấu trong nó màu xanh ốc đảo, vì thế mà thân thương với những con người suốt đời gieo thân nơi hoang vắng. Sa mạc thử thách người lữ hành, và đổi lại anh thử lòng sa mạc bằng tình yêu của chính mình. Và khi hai người tình phải tạm chia xa để một người ở lại, một người du hành qua những dụn cát cao như sóng biển thì cũng là lúc sa mạc thêm phần ý nghĩa:

“Tình yêu không ngăn cản người trai theo đuổi vận mệnh của mình.”

Điều học được ở đấy là điều vốn dĩ con người ta đã biết sẵn nhưng tiếc thay  lại lãng quên. Sa mạc phản chiếu tâm hồn người ngao du, thử thách và mênh mông không thấy đích nhưng anh vẫn tiến lên theo sự mách bảo của trái tim:

“Hãy lắng nghe trái tim mách bảo”.

“Khả năng biến giấc mơ thành sự thật làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.”

Tạo ra con người làm chi thế?

Thay vì hỏi “con người từ đâu đến” hãy tự vấn xem họ đến với sứ mệnh gì.

Đứng trước sự bấp bênh của mạng sống, người lữ hành đáng nhẽ phải sợ hãi, đáng nhẽ phải chạy đi, nhưng anh ta đã chiến đấu. Một thân một mình, bị bắt giữ, bị hoài nghi, anh phải nhờ sa mạc giúp đỡ. Anh phải giải thích cho sa mạc về ý nghĩa cơ bản của tình yêu, nói cho gió biết rằng trên đời dẫu có chu du khắp chốn cũng có những điều gần gũi không thể hiểu cho hết là con người. Trong cuộc chuyện trò với mặt trời, Tâm linh vũ trụ trên cao băn khoăn tại sao không ngừng lại ở ngày Sáng thế thứ năm, đằng nào thì mỗi vật đều có vận mệnh của mình. Thế nhưng “nếu không có ngày thứ sáu thì sẽ không có con người, đồng sẽ mãi là đồng, chì chỉ là chì.”

“Bất kể ai đó có làm gì đi nữa, mỗi người trên thế giới đều đóng một vai trò trung tâm lịch sử thế giới. Và thông thường người ta không biết điều đó.”

“Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàng.”

Tất thảy con người trên thế giới đều có không ít những lần kiếm tìm kho báu của đời mình. Có người lùng sục cho ra những điều họ đã thấy, họ muốn tìm vì họ biết rõ thứ mình muốn có. Có người lại đi tìm kho tàng chỉ vì kho tàng đã tìm đến họ, mà nhất là thông qua giấc mơ. Người lữ hành đi trên sa mạc có muốn thoát khỏi sự cằn cỗi của nó không? Hay là anh ta cứ đi mãi vì biết rằng cứ đi rồi thì sự giải thoát sẽ tìm đến mình? Để mà biến một giấc mơ thành cuộc hành trình của cuộc đời, Paulo Coelho đã trả lời một cách vắn tắt nhất có thể lý do con người ta có những lựa chọn như thế:

“Kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết. Vì sao? Vì con người không tin là có kho tàng thật…”

Thế là hầu hết người ta theo đuổi thứ vốn dĩ được gọi là mục đích, người ta làm những thứ để đạt được nó vì những tưởng rằng đích đến mới là thứ quý giá nhất. Nhưng theo Coelho thì kho tàng là cuộc hành trình đi và có thể sẽ trở về xuất phát điểm. Nhưng quan trọng hơn hết là con người của ta sau lần đi và về ấy cũng chính là một kho tàng vừa được khai mở. Thế nên chí ít cũng hãy biết lắng nghe ngôn ngữ của giấc mơ và “hãy thử xem sao”.

“Hãy nhớ rằng bất kể trái tim bạn ở đâu, tại đó bạn sẽ tìm thấy kho báu của mình.”

“Chúng ta thấy sự uy nghi trong công trình sáng tạo của Chúa khi xem xét cõi vũ trụ”

 

Reviewer : Văn Thanh

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *