Cà phê cùng Tony

Hẳn mỗi người trẻ đều mang trong mình vô vàn thắc mắc khi đang ở giai đoạn “ngưỡng cửa cuộc đời”, đều đầy ắp ý tưởng, dẫu kỳ quặc đến mấy, về cái anh ta tự cho là thành công, là đam mê, là sự nghiệp. Trong giai đoạn ấy của mỗi đời người, tri thức là vô cùng quan trọng để giúp bạn trẻ vượt qua những kỳ thi lớn trong đời, như đi thi đại học, thi tốt nghiệp, lấy văn bằng, xin việc… Nhưng bên cạnh đó, một tôn chỉ sống đúng đắn và bộ kỹ năng mềm hoàn chỉnh cũng cần thiết không kém, bởi đó chính là cánh cửa để người trẻ hòa nhập với cuộc đời. Và với “Cà phê cùng Tony”, tác giả Tony Buổi sáng sẽ cùng người trẻ mở ra cánh cửa ấy, để mỗi người có thể, như chính lời tác giả chúc các độc giả trẻ được ông trìu mến gọi là “con dượng”, “tự tin xách giỏ ra thế giới bên ngoài mà học tập, vui chơi”.

Cuốn sách là một tuyển tập những trải nghiệm của chính bản thân tác giả trong những va chạm với cuộc sống, với những tốt, xấu, những cái đáng lên án và đáng trân trọng xung quanh ta. Nhưng cố nhiên đó không chỉ là những kinh nghiệm đơn thuần. Mang trong đó là những bài học sống mà “dượng” Tony muốn gửi tới các bạn trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Những bài học về cách sống trên đời: đàng hoàng, “làm gì, đi đâu, gặp ai cũng ngẩng cao đầu”, không “phết phẩy ma lanh”; biết giữ ý tứ, quan tâm đến mọi việc xung quanh, cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm, không “ngáo ngơ bất cẩn”; dành tình yêu thương cho đồng loại, cho vạn vật xung quanh, sống chủ động, giàu năng lượng, giàu sức sống, không tham lam, vụ lợi… Tất cả đều được gói lại như một món quà trong lối văn chương bình dị, hóm hỉnh, không gợn chút gì sự “hành văn”, như thể Tony chỉ đang kể những câu chuyện rất đỗi đời thường cho bạn đọc nghe. Bạn đọc sẽ trải qua nhiều phen dở khóc dở cười với văn phong “dở thưn chịu không nẩu”, cách dẫn chuyện dí dỏm, hài hước, lối xưng hô giản dị, chân chất của một “dượng” gốc Cần Thơ, nhưng cũng sẽ đôi lúc “giật thót lại vì thấy mình trong đó” như lời một độc giả gửi tới chính tác giả Tony Buổi sáng, và khi gấp sách lại, sẽ càng thấm thía hơn những lời chia sẻ về triết lý sống ẩn chứa sau mỗi mẩu chuyện. Mà đã là “cà phê cùng Tony” thì nên có thêm một ly cà phê nóng bên cạnh khi đọc sách, những trải lòng sẽ càng trở nên thấm thía theo từng giọt đắng.

Bản thân tôi cũng đã tìm thấy trong những lần “Cà phê cùng Tony” vô cùng nhiều bài học vô giá qua những trang sách, như trong chùm bài về cách xây dựng “Óc tinh tế” chẳng hạn. “Tinh tế cần có hai điều: yêu người và tập trung khi nói chuyện.” Lời chia sẻ chân thành: rèn luyện óc tinh tế là cả một quá trình lâu dài, không dành cho những người mà “dượng Tony” gọi là “ngáo ngơ bất cẩn”, đòi hỏi sự tôn trọng, yêu thương thành thực, biểu hiện qua sự chú tâm vào người đối diện, qua sự lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà bằng ánh mắt, cử chỉ, mà còn phải cho người đối diện thấy mình đang tiếp thu nữa. Tinh tế sẽ nhận ra nhiều điều người bình thường không nhận ra, sẽ mở ra nhiều cánh cửa trong giao tiếp mà người không chú tâm vào đối phương sẽ thậm chí còn không nhìn thấy, làm cho lời lẽ phát ra từ thực tâm mình sẽ đạt tới độ xuất sắc, “ai nghe cũng say mê”. Đáng buồn là trong giới trẻ, không hiếm người ăn nói thô lỗ, bạt mạng, không có óc tinh tế mà chỉ có “óc tinh tướng” như “dượng” phát biểu một cách hài hước như lời kết thúc chùm bài. Ba bài viết thực sự làm tôi phải chấn chỉnh lại cung cách ăn nói của mình, sống ngay thẳng nhưng ăn nói không cần thẳng trăm phần trăm, nhiều thứ phải khôn khéo, bình tĩnh, mới vượt qua được, và giao tiếp, một hình thái tương tác xã hội, nằm hàng đầu trong số đó. Nhờ chiêm nghiệm lại bài viết, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm ăn nói bớt táo tợn hơn, bớt gây rắc rối kiểu “ếch chết tại miệng” hơn, để sống cho xứng đáng với thiên chức của một học sinh Năng khiếu, một công dân Việt Nam, và một người học Văn.

Hãy chuẩn bị để mở cánh cửa bước ra thế giới, nếu bạn đã sẵn sàng để nghe “dượng” trải lòng, và để đúc rút cho mình những bài học sâu sắc cho cả một cuộc đời. Để chuẩn bị hành trang cho chính bản thân trở thành một người, như chính lời tác giả, “sau này làm gì, đi đâu, gặp ai, cũng phải ngẩng cao đầu”…

Người viết: Thế Minh

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *